Câu chuyện “con gà hay quả trứng – cái gì có trước?” có lẽ là một cái lý sự mà Thượng đế ban cho con người để con người bám vào đó mà tiến hành những tranh luận không có hồi kết về cái gì là
nguyên nhân và cái gì là kết quả. Tóm lại là cái gì “đẻ” ra cái gì.
Hãy cùng nhau xem 2 cái
lý sự sau:
Câu chuyện thứ nhất, đó là về Làm và Lương:
Nhiều người ta thán về việc lương công chức thấp. Thế nhưng có người lại bảo: làm như thế thì lương chỉ có vậy thôi. Lập tức có người đáp lại: lương như vậy thì người ta chỉ làm như vậy thôi. Câu chuyện này tôi đã
nghe dễ đến hơn 20 năm nay rồi mà vẫn chưa có hồi kết và kết quả là từ đó đến nay, lương “vẫn như vậy” và người ta làm cũng
“vẫn như vậy”.
Câu chuyện thứ hai, đó là về Đình công và Giải quyết đình công:
Việt Nam có lẽ là nước duy nhất trên thế giới giữ một kỷ lục rất kỳ quặc, đó là từ khi có Bộ luật Lao động tới nay (1995), đã diễn ra hơn 4 ngàn cuộc đình công thì 100% các cuộc đình công này là tự phát (nghĩa là diễn ra không theo trình tự thủ tục pháp luật quy định). Do đình công diễn ra không theo luật nên trình tự thủ tục để giải quyết nó cũng không thể tiến hành theo luật. Bởi vậy mới có chuyện là việc giải quyết các cuộc đình công này cũng 100% không theo trình tự thủ tục phát luật quy định. Người lao động thấy cứ đình công không theo luật mà vẫn được giải quyết, thậm chí là giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, “an toàn” hơn cho người tổ chức đình công thì
họ cứ con đường không theo
luật mà đi.
Từ đó mới sinh ra cái vòng
luẩn quẩn là “đình công thế nào thì giải quyết đình công thế đó” và “giải quyết đình công như thế nào thì đình
công thế đó”.
Nếu cứ bám lấy cái lý sự “con gà và quả trứng” thì hai vấn đề cốt tử này của quan hệ lao động ở Việt Nam sẽ mãi như thế này thôi.
Nguyễn Mạnh Cường
cuong.qhld@gmail.com
cuong.qhld@gmail.com
------------------------
@ copyright 2012
Mọi sự trích dẫn hoặc đăng tải lại đề nghị ghi rõ nguồn
Về câu chuyện quả trứng - con gà, lý thuyết trò chơi có thể đưa ra được một hướng giải thích:
Trả lờiXóaVí dụ:
Nhà nước và Công chức bị đặt vào tình huống lưỡng nan của người tù (Prisoner's Dilemma). Một cách đơn giản, nhà nước có hai chiến lược: đưa ra mức lương cao (High), hoặc đưa ra mức lương "vẫn như vậy" (Low). Công chức cũng vậy: làm việc chăm chỉ (Work), hoặc làm việc "vẫn như vậy" (Shirk). Lợi ích (Payoff) của nhà nước của mỗi cặp chiến lược được sắp xếp theo thứ tự: u(Low, Work) > u(High, Work) > u(Low, Shirk) > u(High, Shirk). Đối với Công chức thì sẽ là: u(High, Shirk) > u(High, Work) > u(Low, Shirk) > u(Low, Work). Ở đây, Nhà nước thích Công chức làm việc chăm chỉ hơn là "làm việc vẫn như vậy", và trả lương "vẫn như vậy" hơn lương cao, nhưng sẽ thích trả lương cao để công chức làm việc tốt, hơn là trả lương "vẫn như vậy" để Công chức làm việc "vẫn như vậy". Về phía Công chức, người chơi này thích được trả lương cao hơn lương "vẫn như vậy", thích làm việc "vẫn như vậy" hơn làm việc chăm chỉ nếu mức lương của Nhà nước là "vẫn như vậy", nhưng sẵn sàng làm việc chăm chỉ để được trả lương cao, hơn là làm việc "vẫn như vậy" và nhận lương "vẫn như vậy".
Dễ tìm được cân bằng Nash là cặp chiến lược (Low, Shirk) như ta thấy, mặc dù cả hai người chơi đều "tốt hơn" nếu có thể hợp tác và lựa chọn cặp chiến lược (High, Work)
Nhà Nước
Work | Shirk
-------------------------------------------
High 2, 2 0, 3
Công chức
Low 3, 0 1, 1
Như vậy, nghiên cứu dựa trên lý thuyết trò chơi hứa hẹn sẽ đưa ra những giải pháp về mặt lý thuyết cho vấn đề này.